Chị Bảy chủ quán mang nước đến, rồi bỏ đi ngay như muốn tránh mặt. Jav hd – Em còn nhét cả tiền nữa. – Anh không phải đàn ông sao? Tôi kêu lên:
– Trời đất! Anh nhìn tôi rồi phóng mắt vào khoảng rừng thẳm trước mặt, dần hồi tưởng lại chuyện đã qua. – Em không nói anh. Cô bỏ lửng câu nói. Tiền bạc không có dư, nhưng cũng sống được qua bữa qua ngày. Xuống củi từ những xe bò xe trâu, hoặc cẩu những thanh gỗ súc lên xe be xong xuôi, chia tay rồi đám thợ xách cưa trở ngược vào rừng. Lăn xăn đo đạc, chào và trả giá. Còn tôi là kẻ thất cơ lỡ vận phải vào Cao Thạch kiếm sống đã đành. Đuôi mắt đã có dấu hiệu xếp nếp thời gian. – Em hay bắt quàng, từ chuyện nọ xọ chuyện kia. – Thôi, chuyện người ta. Vì kiếm miếng cơm sinh sống mà chui vào xó xỉnh nơi góc rừng này, không mong gì ngóc đầu lên nổi. Anh đang nghĩ đến luật đào thải phũ phàng khắc nghiệt của tạo hoá. Tụi mình kết duyên thành chồng vợ được đấy. Chẳng hiểu sao khi vừa bặp xong vài hơi thuốc trên môi, tôi lại buông ra một câu chọc phá. – Hứ! Cô Mỹ nhìn theo sau lưng chị Bảy, kề tai tôi, nói nhỏ:
– Em còn lạ gì con đĩ ngựa này. Hơi đâu mà nghĩ luật này luật kia cho mệt. Có lẽ họ cũng nhìn thấy tôi là kẻ hết thời, không hơn gì “con vạc ăn sương” như họ. Đi theo anh, tôi cũng học được nhiều thứ hay ho. Tôi hỏi:
– Bây giờ thì sao? Bao nhiêu thằng mê em, chỉ muốn vục mặt vào đó. Không biết tại sao, khi em nói tên em là Mỹ Mỹ, có nhiều người cười nói cái tên giống của người Hoa quá.
